Mục lục [Ẩn]
Đọc được hoàn cảnh của cậu bé Thân Nhất Chí (SN 2012) và bà nội Nông Thị Hải (SN 1961) (trú tại thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) trên báo Điện tử Dân trí, công ty Botania chúng tôi ai nấy đều cảm thấy nghẹn lòng, khóe mắt cay cay. Con tôi cũng xấp xỉ tuổi cậu bé, mà bây giờ mới tập tành rửa bát, quét nhà, còn Nhất Trí thì bao năm qua đã phải chống chọi, vật lộn với bệnh tật, không cha, không mẹ, một mình trở thành đôi chân của người bà bị liệt.
12 tuổi, Chí đã thành người chăm sóc chính cho bà nội (ảnh Dân trí)
Một già, một trẻ bệnh tật nương tựa vào nhau để sống
Theo số điện thoại để lại trên báo Dân trí, khi công ty Botania chúng tôi bấm gọi, đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ mệt mỏi, yếu ớt, đó chính là bà Hải. Cuộc nói chuyện liên tục bị gián đoạn bởi những cơn ho thành từng tràng của bà, mỗi lần ho xong, bà như sắp đứt cả hơi thở, nhưng vẫn cố gắng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình.
“Tôi là phụ nữ quá lứa lỡ thì, mong về già có được nơi nương tựa nên đánh liều kiếm đứa con, ngày đó tôi cũng bị mọi người đàm tiếu, dèm pha nhiều lắm nhưng tôi bỏ qua tất cả, cố gắng nuôi con. Tận mắt chứng kiến con trai khôn lớn trưởng thành, lấy vợ, sinh được 2 cháu nội kháu khỉnh, với tôi không còn hạnh phúc nào hơn thế”.
“Những tưởng đời này với tôi như thế là đủ, tôi chẳng còn mong cầu gì hơn thì tai họa ập xuống với gia đình tôi bắt đầu từ năm 2020, con trai tôi đột ngột qua đời do bị đột quỵ, nỗi đau mất con khiến tôi đau đớn suốt một thời gian dài. Sau đó, con dâu tôi dắt 1 đứa con về nhà ngoại, để lại thằng Chí cho tôi nuôi. Rồi vì kinh tế quá khó khăn, con dâu tôi chấp nhận rời quê hương đi làm ăn xa, con cũng để ở nhà cho ngoại nuôi, thỉnh thoảng mới về thăm quê, thăm hai bà cháu và để lại chút tiền”.
Cậu bé mồ côi cha, một mình chăm sóc bà nội (ảnh Dân trí)
Nói tới đây, bà Hải òa lên khóc nức nở: “Tôi chỉ thương thằng Chí thôi, 12 tuổi mà cháu phải chịu đựng nhiều quá, ở tuổi này của cháu thì những đứa trẻ khác vẫn được cha mẹ chăm bẵm cho từng chút một, vậy mà Chí lại chẳng khác gì trụ cột ở gia đình này cả. Trước kia tôi đi lại được thì còn làm được việc, còn chăm chút được cho cháu, nhưng từ hồi tôi bị tai biến, hai chân bị liệt tôi chẳng làm được gì nữa, mọi sinh hoạt đều chỉ trông chờ vào thằng Chí thôi”.
“Hàng ngày 5 giờ sáng cháu đã dậy để nấu ăn, đun nước nóng, sắc thuốc cho tôi uống rồi mới đến trường, thương bà nội nên cháu ngoan lắm, chẳng bao giờ khóc lóc, mè nheo, kêu ca. Mà bản thân Chí cũng mắc bệnh hội chứng thận hư lâu lắm rồi đó, nhiều hôm đang học trên lớp, cơn đau tới là cháu phải nhập viện để điều trị. Nhìn cháu đau đớn mà tôi như thắt từng khúc ruột, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn để đỡ cho cháu”.
Tiếng khóc nức nở của bà Hải khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn, một bầu không khí buồn bã bao trùm khiến công ty Botania chúng tôi cũng nghẹn ngào theo.
“Cháu muốn lớn lên thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà và cháu”
Có lẽ vì thấy bà khóc nghẹn không tiếp tục trò chuyện được, nên cậu bé Chí ngồi bên vội đỡ lấy máy điện thoại và tiếp chuyện công ty Botania chúng tôi. Cậu bé nói chuyện vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép, có lẽ số phận và hoàn cảnh khó khăn đưa đẩy đã khiến cậu bé có phần trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình:
“Cháu thương bà nội lắm các cô chú ạ, cháu chỉ sợ bà nội bỏ cháu đi thôi. Bà cháu ngày nào cũng chỉ ăn cháo trắng, bà bảo cho dễ nuốt nhưng cháu biết là vì nhà không có tiền nên bà ăn cháo để nhường thức ăn cho cháu. Cháu ước sau này lớn lên sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà và cho cháu nữa, cháu muốn sống khỏe mạnh để lo cho bà” – những lời nói “trưởng thành” của cậu bé 12 tuổi thật khiến chúng ta đau lòng.
Chí rất ham học, ước mơ của cậu là thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà và chính mình (ảnh Dân trí)
Theo như công ty Botania chúng tôi tìm hiểu thêm được thì căn nhà nhỏ của hai bà cháu Chí nằm chơ vơ ở giữa lưng đồi, chỉ có một con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo dẫn tới nơi, sân nhà cũng đầy rêu mốc xanh. Cơn bão Yagi vừa qua đã kéo đi toàn bộ phần mái căn nhà ẩm thấp của hai bà cháu, may mắn là hai bà cháu được chính quyền địa phương đưa đi lánh nạn nên không nguy hiểm gì và sau đó phần mái cũng được bà con làng xóm và chính quyền lợp lại cho.
Bây giờ chỉ có ước mơ thành bác sĩ của Chí là quá xa vời khi sức khỏe của cả hai bà cháu đều không tốt và gia cảnh quá khó khăn, việc tiếp tục theo đuổi học tập cũng là gánh nặng rất lớn với bà cháu Chí. Và đây cũng chính là lý do mà công ty Botania chúng tôi liên hệ ngay với bà Hải để mong muốn góp một phần sức lực của mình giúp Chí theo đuổi giấc mơ, mong cuộc sống của hai bà cháu sẽ bớt đi sự cực khổ, mong bữa cơm đạm bạc sẽ có thêm chút thịt cá. Tuy nhiên vì hoàn cảnh nên chúng tôi không thể tới tận nơi thăm bà cháu được, định nhờ chuyển khoản ngân hàng gửi tới bà cháu Chí chút quà nhưng không ngờ họ cũng không có tài khoản ngân hàng. Không bỏ cuộc, công ty Botania chúng tôi gửi chuyển phát tới cho bà và cuối cùng bà cháu Chí đã nhận được tấm lòng của chúng tôi.
Vững tin lên Chí nhé, cô chú tin cháu sẽ thực hiện được ước mơ của mình, và hai bà cháu sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hi vọng những tấm lòng nhân ái trên khắp cả nước sẽ cùng chung tay giúp sức để ước mơ của Chí thành hiện thực.