Mục lục [Ẩn]
8 năm qua, cuộc sống của hai mẹ con chị Nụ luôn phải gắn liền với bệnh viện, với những bữa cơm từ thiện vì căn bệnh bại não của con. Quãng thời gian dài đằng đẵng đó đã khiến gia đình chị kiệt quệ về kinh tế, nợ nần chồng chất, hy vọng một ngày được nhìn thấy con bước đi, được nghe thấy con gọi “mẹ ơi” , với chị lại càng trở lên xa vời. Ngay khi đọc được lời kêu cứu của mẹ con chị Nguyễn Thị Nụ (SN 1985, trú ở xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) trên báo điện tử Dân trí, phòng công tác xã hội - công ty Botania chúng tôi không một chút đắn đo, vội vã lên đường để mong có thể san sẻ với gia đình chị những khó khăn, áp lực này.
Hành trình 8 năm kiên trì của mẹ con chị Nụ (ảnh Dân trí)
Có mặt tại bệnh viện Châm cứu Trung Ương 2 đúng bữa ăn của cháu Trần Quang Phong (SN 2015 – con chị Nụ), công ty Botania chúng tôi mới được chứng kiến hết sự vất vả của cả hai mẹ con chị Nụ. Bởi để có thể nuốt trôi được một thìa cháo thôi, bé Phong cũng phải gồng mình lên, hai chân hai tay thẳng đơ co cứng lại, còn chị Nụ chỉ dám khẽ khàng đút từng thìa cháo nhỏ cho con, vừa đút vừa quan sát kỹ càng từng biểu hiện của con. Rồi bất chợt, cậu bé giãy mạnh, khóc toáng lên, thìa cháo trên tay chị bị hất tung, bát cháo bị đổ vương vãi khắp nền nhà. Một bữa ăn cũng vất vả như thế này, thế mà nó đã diễn ra suốt 8 năm trời thì với cả hai mẹ con chị quả thực đó là một quãng thời gian mệt mỏi đến nhường nào.
Giơ tay gạt đi những giọt nước mắt đang vương dài trên má, chị Nụ vừa thu dọn lại bát cháo vừa buồn bã nói: “Chuyện như thế này là bình thường các em ạ, gần như bữa ăn nào của con chị cũng thế, tuy đã quen rồi nhưng nhiều khi chị vẫn khóc vì thương con, cứ cho con ăn được 1 thìa thì con khóc, mẹ cũng khóc…”
Theo những thông tin mà công ty Botania chúng tôi tìm hiểu được từ trước khi đến thăm mẹ con chị thì cháu Phong mắc bại não và nằm điều trị tại khoa Điều trị liệt vận động và ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu Trung ương từ lúc mới 11 tháng tuổi, tới nay đã 8 năm. Tình trạng của bé Phong bây giờ so với trước là có sự cải thiện rất đáng kể. Khi cháu mới nhập viện, cháu gần như mất đi ý thức, không biết gì cả, cơ thể gồng lên co cứng, phải ăn qua sonde. Nhưng tới bây giờ, nhờ sự kiên trì chữa trị mà con ăn uống được, cơ bắp đã nở, không bị teo, tăng phản xạ, tầm hoạt động các khớp mềm mại ra được, biết người lạ, người quen, biết cười đùa. Thế nhưng sau một quãng đường dài chống chọi cùng với con, chính chị Nụ bây giờ lại đang vô cùng đau khổ khi buộc phải có ý định tạm ngưng điều trị cho con một thời gian. Lý do chính là bởi chị đã khánh kiệt về kinh tế rồi.
Hiện tại việc điều trị của cháu Phong đã có khởi sắc
Phải mất một lúc chị Nụ mới dần bình tâm trở lại được và không khí cả căn phòng chợt như chùng xuống khi chị Nụ chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình: “Chị lấy chồng năm 29 tuổi, chồng chị hơn chị 1 tuổi và chị có bầu bé Phong ngay sau đó. Cả quá trình mang thai của chị đều diễn ra tốt đẹp, trong bụng mẹ, bé Phong vẫn phát triển bình thường, khỏe mạnh. Nhưng có những chuyện xảy đến không ai có thể lường trước được, vì sinh khó nên con chị bị ngạt khí, ngay trong đêm con được chuyển gấp lên Hà Nội chữa trị và phải mất hơn 1 tuần hai mẹ con mới được gặp nhau. Những tưởng mọi chuyện như thế là kết thúc nhưng thực ra mọi thứ mới chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi” – nói tới đây giọng chị Nụ đã bắt đầu nghẹn lại, đôi mắt dần trở lên đỏ hoe: “Đến lúc Phong được 3 tháng, chị thấy phản xạ của con chẳng khác gì lúc mới sinh, vẫn đặt đâu nằm đấy, đôi mắt vô hồn, chân tay co quắp, cơ thể mềm oặt ra. Chị lo quá, linh tính mách bảo chắc chắn con mình đang gặp chuyện gì rồi, nên vội vã cho con đi bệnh viện ngay. Thực sự khi nghe bác sĩ nói con bị bại não chị sốc vô cùng, tự dưng đầu óc chị quay cuồng, chân tay cứ mềm nhũn ra rồi ngất lịm đi”.
“Vợ chồng chị đã khóc rất nhiều, con dù có vấn đề gì đi chăng nữa thì vẫn là con chị, do chị dứt ruột đẻ ra. Cứ mỗi lần nhìn con chị lại đau lòng như có dao đâm, những đứa trẻ khác bằng tuổi con chị thì các bạn ấy có thể nô đùa chạy nhảy nhưng Phong chỉ có thể nằm một chỗ, không biết gì. Chị quyết tâm không sinh thêm con nữa để có thể dành trọn vẹn thời gian cho con, bằng mọi giá cùng con giành lại “sự bình thường” – chị Nụ buồn bã chia sẻ với công ty Botania.
Nói là làm, 8 năm trôi qua người mẹ này đã bỏ hết mọi công việc đồng áng, coi bệnh viện là nhà để mong một ngày được nhìn thấy con bước đi, nghe tiếng con gọi mẹ ơi. Còn chồng chị, để vợ có thể toàn tâm toàn ý chăm con, anh cũng cố gắng làm việc quần quật ngày đêm. Anh đã đến Bắc Ninh xin làm công nhân trong một khu công nghiệp, tăng ca nhưng thời gian chữa bệnh dài, chi phí tốn kém, người đàn ông này cũng chẳng thể lo hết nổi. Túng bấn quá, chị Nụ đành phải đi vay mượn khắp nơi, hiện nay số nợ gốc lên tới 200 triệu, còn chưa tính lãi, chồng chị lại vừa bị tai nạn lao động nên đành phải nghỉ làm, nguồn thu nhập chính đã bị cắt, chị không biết ra sao đây. Kinh tế kiệt quệ, nợ nần chồng chất, chị muốn vay thêm để chữa bệnh cho con nhưng cũng không biết vay ở chỗ nào.
Chia sẻ với công ty Botania, bác sĩ Trương Tố Quyên, cán bộ CTXH, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: “Hoàn cảnh gia đình của bé Phong rất đáng thương. Con cứ nằm viện 3 tuần thì được về nhà 1 tuần. Hôm nào mà chúng tôi thấy Nụ chỉ đi xin cơm từ thiện mà không ăn là chúng tôi biết ngay Nụ chuẩn bị về nhà, bởi vì em ấy muốn để dành xuất cơm này cho chồng, cơm bệnh viện còn có chút thịt còn cơm nhà thì không. Ở đây, ai cũng thương hoàn cảnh của mẹ con em ấy. 8 năm kiên trì chữa bệnh, giờ bé Phong đã có tiến triển, hi vọng có thể sẽ nhận thức được nhưng giờ Nụ đang có ý định tạm ngưng điều trị vì kinh tế quá kiệt quệ rồi. Rất mong các mạnh thường quân như công ty Botania sẽ chung tay giúp đỡ gia đình cháu Phong để cháu có thêm cơ hội trở lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác”.
Đại diện công ty Botania trao quà cho gia đình chị Nụ
“Tình mẹ bao la như biển Thái Bình” – câu nói này dường như quá đúng với câu chuyện của chị Nụ. Cảm động trước điều đó, không thể chần chừ thêm được nữa, công ty Botania chúng tôi đã trao tận tay chị món quà là tấm lòng chân thành, là sự sẻ chia của tập thể cán bộ nhân viên trong công ty. Hi vọng món quà này sẽ giúp chị phần nào giải quyết nỗi lo tài chính chị đang gặp, đồng thời là nguồn động viên tinh thần giúp mẹ con chị tiếp tục hành trình gian nan phía trước.