Mục lục [Ẩn]
Giữa cái gió lạnh tăng cường của trời đông Hà Nội, theo địa chỉ đăng tải trên báo Điện tử Dân trí, công ty Botania chúng tôi đã tìm tới căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ 37 Văn Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội – nơi mẹ con chị Họa đang thuê trọ. Căn nhà tồi tàn, từng cơn gió rít qua ô cửa, lùa vào chiếc giường chỉ có chiếc đệm rách và cái chăn mỏng tang – đây nơi nằm ngủ cũng là nơi tiếp khách của chị Họa, chúng tôi không thể tưởng tượng được chị đã phải chống chọi với cái lạnh Hà Nội có lúc dưới 10 độ như thế nào khi trong người lại đang mang căn bệnh u não ác tính.
Bố mất sớm, mẹ mắc bệnh u não, cậu bé lớp 9 đòi nghỉ học để kiếm tiền nuôi mẹ (ảnh Dân trí)
Bố mất, mẹ mắc u não, cậu bé lớp 9 nằng nặc đòi nghỉ học kiếm tiền nuôi mẹ
Chị tên đầy đủ là Vũ Thị Họa (SN 1987, trú tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Thấy công ty Botania chúng tôi tới, chị cố gắng gượng dậy thay bộ quần áo tươm tất nhất để tiếp khách. Nhưng làn da xám xịt, đôi mắt buồn bã, thân hình gầy gò của chị thì chẳng thể che giấu nổi, chị buồn bã kể lại với chúng tôi nỗi đau, nỗi thống khổ mà chị đã phải trải qua:
“Chị kết hôn khá sớm các em ạ, năm 21 tuổi chị đã lấy chồng, tới năm 22 tuổi thì sinh thằng bé này - chị khẽ xoa đầu đứa con trai nhỏ, cháu Đoàn Đại Nghĩa, SN 2009 – chồng chị tốt lắm, lại thương vợ thương con nên chị luôn cảm thấy may mắn vì đã lấy đúng người. Nhưng hạnh phúc chưa hưởng được bao lâu, đến tháng 02/2010, tự dưng chồng chị ôm ngực kêu khó thở, mặt tím tái hết cả, gia đình chị vội vã đưa đi viện cấp cứu nhưng không kịp nữa rồi, dịch đã tràn hết khoang phổi và anh ấy ra đi khi chưa kịp trăn trối bất kỳ lời nào với vợ con cả” – chị Họa vừa kể vừa cố gắng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Mất đi chỗ dựa là chồng, cuộc sống ở quê của mẹ con chị trở lên chật vật hơn hẳn, công việc cũng chẳng có, chỉ có vài sào ruộng trồng lúa và hoa màu không đủ sống. Vậy nên khi mãn tang chồng, chị quyết định cùng con trai lúc đó 3 tuổi khăn gói lên Hà Nội kiếm sống. Việc gì chị cũng nhận làm hết, miễn là có tiền nuôi con thôi, từ rửa bát, dọn nhà cho tới làm đồng nát, nhặt phế liệu”.
Lúc này công ty Botania chúng tôi mới để ý, đôi tay chị chằng chịt những vết sẹo, xù xì thô ráp, đầy gân xanh, có lẽ quãng thời gian vừa qua để mưu sinh ở thành phố đắt đỏ này, chị đã phải vất vả rất nhiều. Nhưng ông trời lại không thương những hoàn cảnh éo le, mà ngược lại còn trêu đùa với số phận của họ:
“Cuối năm 2021, tự dưng chị bị đau đầu kèm theo sốt cao liên tục, mua giảm đau uống mà cũng chẳng đỡ. Đau như thế nhưng chị vẫn phải đi làm, chị nghỉ ngày nào thì con chị không có cái ăn ngày đó. Rồi chị bị ngất ngay ở giữa chợ các em ạ, tỉnh dậy chị đã thấy mình nằm trong bệnh viện, lúc đó chị mới biết mình bị u não ác tính…” – Nước mắt lưng tròng, chị Họa khóc nấc lên nghẹn ngào, gục đầu vào vai cậu con trai nhỏ. Công ty Botania chúng tôi biết, nếu không vì con có lẽ chị chẳng trụ được tới bây giờ: “Nếu ông trời bắt chị phải chết thì có tránh cũng chẳng được, nhưng chỉ thương thằng nhỏ này thôi các em ạ. Nó mất bố từ khi mới 13 tháng, từ nhỏ đã chẳng được cha yêu thương trọn vẹn như những đứa trẻ khác rồi, giờ mà mất thêm mẹ nữa thì con chị biết sống sao. Thằng bé ngoan và hiểu chuyện lắm, chị đau, chị mệt toàn nó chăm sóc, nó cứ nằng nặc đòi chị cho nghỉ học để đi kiếm tiền giúp chị chữa bệnh mà chị nhất quyết không cho. Dù chị có chết cũng phải cho con đi học đầy đủ” - Người ta nói rằng “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình” và bây giờ khi nghe từng lời chị Họa nói, công ty Botania chúng tôi mới càng thấm thía hơn câu nói ấy và càng khâm phục hơn tấm lòng của những người làm mẹ như chị Họa.
Đang tuổi ăn tuổi học nhưng thương mẹ mà Nghĩa nằng nặc đòi nghỉ học (ảnh Dân trí)
Mong chờ nhà hảo tâm ra tay cứu giúp
Đang trò chuyện với công ty Botania chúng tôi, bất chợt cơn đau đầu tới, chị Họa nằm vật xuống giường, vội ôm chặt lấy đầu, đôi môi mím chặt. Cơn đau khủng khiếp khiến chị phải vật vã một hồi lâu, mồ hôi túa ra trên trán. Thấy mẹ như thế, cậu con trai nhỏ chẳng biết làm gì, chỉ ôm chặt lấy mẹ và khóc. Cảnh tượng này khiến chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Đã mấy năm nay từ ngày chị phát bệnh, nhà chị chẳng năm nào được đón Tết trong yên bình cả, có năm mẹ con chị còn phải đón tết trong bệnh viện.
Sau một hồi cơn đau đi qua, chị Họa mệt mỏi dựa lưng vào tường, cơn đau dường như đã rút cạn chút sức lực còn lại của chị, chẳng còn đủ sức để nói, chị chỉ ngồi thở hổn hển, đôi mắt lờ đờ. Chị đã phải trải qua 30 mũi xạ, 40 liều hóa chất nhưng khối u trong não vẫn còn, có khi chị phải điều trị tới suốt đời. Một phần hộp sọ của chị vẫn đang được gửi tại Bệnh viện Bỏng quốc gia, bác sĩ bảo nên ghép lại sớm nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cho tới giờ gia đình chị đã sức cùng lực kiệt rồi, chỉ tính riêng các khoản nợ gốc chị vay đã lên tới hơn 100 triệu, tiền lãi chị cũng chẳng dám tính, chị không biết tương lai phía trước của chị sẽ như thế nào khi mà căn bệnh này vẫn sẽ dai dẳng theo bám chị tới cuối đời.
Đại diện công ty Botania trao quà cho chị Họa
Theo như công ty Botania chúng tôi tìm hiểu được thì hiện tại cháu Đại Nghĩa đang học lớp 9 tại trường THCS Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Biết hoàn cảnh cháu khó khăn nên nhà trường và bạn bè cũng thường xuyên giúp đỡ, động viên Nghĩa tiếp tục đến trường. Đồng thời chính quyền địa phương, bà con trong xã ở quê hương Nam Định của chị Họa thì cũng đã quyên góp được 6 triệu đồng giúp gia đình chị có được cái Tết trọn vẹn vừa qua. Còn về phần công ty Botania, chúng tôi đã gửi tới chị một số tiền, hi vọng rằng nó sẽ phần nào giúp chị vượt qua được khó khăn hiện tại, giúp mẹ con chị có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục hành trình chiến đấu phía trước. Mong rằng các mạnh thường quân trên khắp cả nước sẽ biết tới hoàn cảnh khốn cùng của mẹ con chị để tiếp tục chung tay giúp chị Họa tiếp tục được chữa bệnh, cháu Đại Nghĩa được tới trường. Chào tạm biệt mẹ con chị Họa, chúng tôi ra về mà lòng vẫn còn nhiều băn khoăn, chỉ biết hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn …