Năm 2020 thực sự là một năm khó khăn với cả thế giới lẫn Việt Nam, khi đại dịch COVID -19 chưa qua thì chúng ta lại phải đương đầu với sự giận dữ của thiên nhiên mang tên bão lũ mà trực tiếp gánh chịu không ai khác chính là đồng bào miền Trung. Chưa bao giờ chúng ta thấy thiên nhiên khắc nghiệt như bây giờ, bão chồng bão, lũ chồng lũ, cơn bão này chưa qua, trận lũ khác đã tới.
Những trận mưa xối xả, những ngọn sóng cuồn cuộn dâng trào, chúng đi tới đâu quét sạch tới đó, quét hết nhà cửa, hoa màu, gà vịt… chỉ để lại những gương mặt thất thần, hoảng hốt khi bỗng qua một đêm họ trở thành người tay trắng, không nhà, không tài sản. Đau thương hơn, chúng còn cướp đi cả tính mạng của đồng bào chúng ta - những người dân chăm chỉ, lam lũ. Chúng tôi thực sự ám ảnh khi nhìn thấy giọt nước mắt bất lực của những đứa con mồ côi cha mẹ, những người vợ mất chồng, người mẹ mất con… thương tâm hơn khi chính họ cũng không biết bão lũ đã vùi người thân của họ ở nơi tăm tối, khủng khiếp nào.
Đứng trước những đau thương mất mát do mưa lũ gây ra, công ty Botania khẩn thiết kêu gọi toàn thể công nhân viên hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, nối rộng vòng tay chia sẻ để làm vơi bớt những đau thương mất mát. Lời kêu gọi đã được toàn thể nhân viên hưởng ứng nhiệt tình với hi vọng, những đóng góp và ủng hộ thiết thực của mình sẽ phần nào giúp đồng bào miền trung có thể vững vàng vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi sản xuất để ổn định cuộc sống.
Cùng với các mạnh thường quân khác, chúng tôi – những thành viên của phòng Công tác xã hội, trực thuộc công ty Botania – đại diện cho toàn thể anh em trong công ty quyết định lên đường để góp phần mang hi vọng tới những mảnh đời bất hạnh mang tên miền Trung để giúp đỡ, hỗ trợ bà con khác phục hậu quả của thiên tai. Chuyến đi này, chúng tôi đã tới tận thôn xóm, bản làng, trường học … thuộc 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, những nơi chỉ mới mấy ngày trước thôi vẫn còn chìm trong biển nước mênh mông, không thấy đường xá, chỉ thấy có nóc nhà. Tận mắt nhìn thấy những bức tường mục vữa vì ngâm nước quá lâu, dấu vết của hàng chục ngày ngâm mình trong nước vẫn còn in hằn trên chúng, rồi những cánh đồng trắng xóa, không cây, không cỏ chỉ có bùn và đất khiến chúng tôi không khỏi xót xa và thấm thía hết nỗi khổ cực mà người dân miền Trung đã và đang phải gánh chịu.
Chúng tôi đã trực tiếp trao tận tay bà con những vật dụng, vật tư cần thiết, mua cây giống, vật nuôi… để bà con phục hồi sản xuất, tiếp tục đứng lên xây dựng lại cuộc sống trên chính những mảnh ruộng vừa bị lũ cướp đi mất trắng. Đồng thời, những bộ đồng phục rồi sách vở cũng được trao tới các em nhỏ để các con có thể mau chóng quay trở lại trường, viết tiếp ước mơ còn dang dở. Những ánh mắt, những cái bắt tay rồi cả những giọt nước mắt xúc động – đủ để chúng tôi thấy chuyến đi lần này ý nghĩa đến nhường nào.
Biết rằng sự giúp đỡ của mình còn quá nhỏ bé, vì rằng còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh miền Trung nhưng chúng tôi hi vọng rằng nó sẽ trở thành động lực để bà con thấy được sự quan tâm của người dân cả nước dành cho họ, cùng họ vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống mới. Cố lên nhé hỡi đồng bào miền Trung.
Những hình ảnh khác tại buổi từ thiện: