“Em hết cách rồi, xin mọi người cứu con em với”, tiếng kêu như xé lòng cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi của người mẹ tần tảo khiến không ai kìm nổi sự xúc động. Ôm đứa con gái bé bỏng năm nay mới tròn 9 tuổi nhưng đã mang trong người căn bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (một chứng bệnh ung thư hệ tạo huyết thường gặp nhất ở trẻ em dưới 15 tuổi) suốt 4 năm nay, chị Trần Thị Tú (sinh năm 1989, mẹ bé Ái Nhi) chưa bao giờ thấy cuộc đời lại tăm tối như lúc này.
Hoàn cảnh mẹ con bé Nhi rất đáng thương
Một mình chị gồng gánh, làm cha, làm mẹ, làm con…
Khi chúng tôi vô tình hỏi, cha của bé Ái Nhi đâu? Chị Tú chùng ngay đôi vai xuống, gương mặt không giấu nổi sự thất vọng, trách móc người đàn ông bội bạc, nhưng chị chẳng nói nhiều chỉ nhẹ nhàng bảo: “Anh ấy bỏ mẹ con em đi rồi”. Nếu giàu có, vinh quang thì không nói làm gì nhưng giữa lúc con chị cần cha nhất, chị cần chồng nhất thì người đàn ông đó lại ra đi. Chẳng cần những trận đòi roi, đánh đập, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ dập tắt ngọn lửa tình yêu trong chị. Bây giờ, chị chẳng mảy may nghĩ tới người đàn ông tệ bạc đó, chị chỉ còn bé Nhi và cha mẹ thôi. Nhưng…
Nói về bé Nhi, chị lại rớt nước mắt: “Phát hiện ra con bị ung thư máu từ năm bé mới được 5 tuổi, bác sĩ khuyên em nhập viện điều trị cho con nhưng lúc đó em không có tiền, cha mẹ em cũng bệnh tật cần thuốc thang. Mà em cũng không ý thức hết được bệnh của con em nguy hiểm cỡ nào nên chỉ cho bé dùng thuốc cầm cự thôi”.
“Nhưng càng ngày bệnh của bé phát tác khiến em thực sự hoảng loạn. Hè năm 2018, khi bé vừa hoàn tất chương trình lớp 1 thì con bắt đầu phát sốt liên tục, trên người nổi nhiều hạch to bằng đầu ngón tay, đi tiêu, tiểu ra máu và chảy máu chân răng…”
Chẳng cần suy nghĩ, đắn đo gì thêm cả, chị Tú quyết đưa con đi bệnh viện điều trị. Bé điều trị triệu chứng ở bệnh viện Nhi đồng 1 được một thời gian thì chuyển qua bệnh viện Ung bướu TPHCM từ đầu năm 2019 để theo phác đồ hóa trị. Đến lúc này chị Tú lại đối mặt thêm với một mối lo lớn đó là: Tiền, nào tiền nằm viện, thuốc thang, tiền chạy hóa trị, tiền ăn ở đất Sài Gòn tốn kém biết nhường nào… khiến chị suy nghĩ tới mất ngủ liên miên.
Chị Tú nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Đợt nào bé không nằm viện thì em đi làm công nhân rửa khoai. Chủ vựa thương tình cho mẹ con em ở lại trong vựa. Mà 1 ngày công của em chỉ được 140 ngàn đồng, chỉ đủ ăn uống và tiền xe cho con lên xuống chứ tiền vào thuốc biết lấy đâu ra”. Để trị bệnh cho con, chị Tú bán đi căn nhà lá nhỏ mà 2 vợ chồng dành dụm bao năm mới cất được. Rồi chị mượn sổ đất của cha mẹ ruột để cầm ngân hàng mượn 50 triệu đồng, chạy vạy mượn hàng xóm 20 triệu đồng, mượn anh em thân thích 30 triệu đồng… Chị bảo, chị chỉ có đi vay nợ, vay nợ thôi mà không biết tới bao giờ mới có khả năng trả được đây.
Nhưng bù lại, bé Nhi lại rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng cười vui vẻ dù căn bệnh quái ác liên tục hành hạ con sốt, viêm phổi, thiếu máu, xuất huyết, những cơn đau quặn thắt hằng đêm, những ngày sốt 39 – 40 độ triền miên, những lần vào hóa chất cháy cả ven tay… Gặp người lạ, Nhi vẫn vui vẻ, cười chúm chím lộ ra chiếc lúm đồng tiền. Đặc biệt, dù nằm viện dài ngày nhưng hễ về nhà là Ái Nhi cố gắng đi học, rồi những đợt chuẩn bị thi, cô giáo hay dành thời gian đến nhà phụ đạo cho con nên Ái Nhi vẫn được khen thưởng hàng năm, năm nay con vẫn tiếp tục lên lớp 3…
Bé Nhi càng ngoan ngoãn đáng yêu bao nhiêu thì lòng chị Tú lại càng quặn thắt bấy nhiêu, bé là tất cả, là hi vọng sống duy nhất của chị, không biết bao đêm chị ngồi cầu nguyện để căn bệnh quái ác này truyền sang cho chị, để chị thay con chịu đựng nỗi đau quá lớn này.
Nỗi đau chồng thêm nỗi đau, sự khổ cực liên tiếp đè nặng lên vai người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi khi mới đây, cha chị Tú bị đột quỵ phải nhập viện càng khiến chị túng quẫn, cùng đường. Chị đã tính đến chuyện cho con ở nhà, ngừng điều trị. Nhưng ngày 11/10 vừa qua, bé Ái Nhi sốt cao không hạ, sốt đến ngất đi khiến chị hoảng sợ, phải đưa con đến viện cấp cứu.
Đại diện công ty Botania tặng quà mẹ con bé Nhi
Nhận món quà từ tay đại diện của công ty Botania, chị Tú mới nở được một nụ cười – nụ cười hiếm hoi kể từ lúc nhận được hung tin bé bị bệnh. Những cái nắm tay thật chặt, ánh mắt long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc, chị Tú nghẹn ngào, chỉ thốt được lên hai từ “cảm ơn”, bởi chị biết con chị đã có hi vọng rồi. Sự giúp đỡ của chúng tôi, tuy rằng vẫn chưa đủ để đưa mẹ con chị Tú qua cơn hoạn nạn nhưng chúng tôi hi vọng qua đây, những mạnh thường quân trên khắp cả nước sẽ biết tới hoàn cảnh của chị, cùng chung tay giúp sức để mẹ con chị vượt lên trên hoàn cảnh, để cuộc sống tốt hơn.