Mục lục [Ẩn]
Tuổi thơ của Tuấn là những tháng ngày hai mẹ con phải trốn chạy những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của người cha bị tâm thần. Chứng kiến nỗi đau của mẹ, Tuấn tự hứa với lòng mình, lớn lên sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho người mẹ khổ hạnh. Thế nhưng tai nạn bất ngờ ập tới, Tuấn bỗng chốc trở thành phế nhân, lời hứa năm đó Tuấn không những không thực hiện được mà còn trở thành gánh nặng cho người mẹ. Đọc được hoàn cảnh vô cùng bi đát của mẹ con Tuấn trên báo điện tử Dân trí, phòng công tác xã hội công ty Botania đã ngay lập tức lên đường tới bệnh viện Châm cứu Trung ương để chia sẻ nỗi đau này với gia đình em.
Hình ảnh mẹ con chị Chiên tại khoa Hồi sức cấp cứu – bệnh viện Châm cứu Trung ương (ảnh Dân trí)
Chàng trai đó là em Trần Quốc Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Thanh Nội, Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình). Theo thông tin mà công ty Botania chúng tôi ghi nhận được thì em Tuấn đã nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu này hơn 1 năm qua. Khi chúng tôi tới thăm, em vẫn nằm bất động trên giường, hai con mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hốc hác, cơ thể tiều tụy chỉ còn da bọc xương, trên mũi là một ống xông để giúp em truyền thức ăn. Bên cạnh Tuấn là chị Nguyễn Thị Chiên, sinh năm 1971 (mẹ ruột của Tuấn) – mái tóc đã bạc phân nửa, gương mặt hốc hác, nhăn nheo, trông chị già nua hơn tuổi 52 của mình rất nhiều.
Khi nghe công ty Botania chúng tôi hỏi về hoàn cảnh của mình, như chạm vào nỗi đau mà chị đã cố gắng cất giấu đi bao lâu nay, chị Chiên bật khóc: “Khi Tuấn được 2 tuổi, chồng chị tự dưng phát bệnh tâm thần. Từ đó là anh ấy chẳng làm ăn được gì, cả ngày chỉ có đi lang thang đầu đường xó chợ, còn về tới nhà là lại đuổi đánh vợ con. Có khi đang đêm tự dưng anh ấy lên cơn, lôi hai mẹ con ra đánh, khiến mẹ con chị phải chạy trốn khỏi nhà, sang hàng xóm ngủ nhờ” – đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má, chị Chiên nghẹn ngào nói: “Con mắt trái này của chị cũng chỉ vì những trận đòn roi của chồng mà thị lực chỉ còn có 2% thôi em ạ. Tuy bố như thế, nhưng con chị lại là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi lần bị đánh xong, Tuấn lại ôm chị thủ thỉ rằng “con thương mẹ lắm, sau này lớn lên con nhất chị sẽ bảo vệ, chăm sóc mẹ”. Nói là làm, học xong lớp 12, nó nằng nặc đòi nghỉ học để đi làm kiếm tiền cho chị đỡ khổ. Một mình nó làm rất nhiều việc, không chê việc gì cả, từ phụ hồ, ship hàng, cho tới làm công nhân ở khu công nghiệp… về nhà là lại trông chừng bố. Hôm đó thằng bé đi làm ca đêm, mệt quá nên đang đi trên đường thì lảo đảo tay lái, ngã đập đầu xuống đường mới dẫn tới chấn thương sọ não như bây giờ”.
Tuấn đã nằm bất động tại bệnh viện đến nay đã được hơn 1 năm
Chị Chiên nức nở khóc, hai con mắt đỏ hoe. Có lẽ cả đời này chị sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày định mệnh đấy, khi trời mới còn tờ mờ sáng, nhận được tin báo của người lạ nói con mình đang phải cấp cứu ở bệnh viện, cả trời đất dường như sụp đổ trước mắt của người mẹ khốn khổ này.
Nắm lấy bàn tay cậu con trai đang nằm bất động trên giường, chị Chiên nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Tuấn ơi, tỉnh lại đi con, mẹ bây giờ chẳng có gì chỉ còn có một mình con thôi, con đừng bỏ mẹ, Tuấn ơi, …” – tiếng nói hòa cùng tiếng khóc não lòng như xé gan xé ruột, còn gì đau đớn hơn kẻ đầu bạc phải khóc người đầu xanh. Mỗi người trong công ty Botania chúng tôi đều lặng lẽ quay đi, sống mũi chợt cay lên nhiều cảm xúc khó tả.
Chia sẻ với đại diện công ty Botania, bác sĩ Hoàng Thị Mai Hương, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: “Lúc nhập viện, bệnh nhân Trần Quốc Tuấn bị viêm phổi, loét sâu phần tay, suy nhược cơ thể, liệt nửa người hai bên do chấn thương sọ não. Qua thời gian dài nằm điều trị tích cực, bệnh nhân Tuấn đã hết suy nhược, nguy cơ nhiễm trùng ít, tỉnh nhưng chưa tiếp xúc được, ăn uống vẫn phải qua ống xông, đại tiện không tự chủ”.
Bác sĩ Hương còn cho biết thêm rằng, Tuấn tuy bệnh nặng nhưng vì tuổi còn trẻ nên vẫn còn nhiều hy vọng để phục hồi. Tuy nhiên vì thời gian dài nên chi phí tốn kém hơn, đồng thời bệnh nhân phải ăn qua đường xông và sử dụng các thuốc nâng cao thể trạng nên chi phí càng nhiều.
1 năm Tuấn nằm thực vật cũng là 1 năm chị Chiên lao đao chống chọi với số phận. Tuy bây giờ chồng chị đã được đưa vào trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần của tỉnh Thái Bình nhưng chị vẫn phải hàng tháng vào thăm nuôi, không thể bỏ mặc chồng ở đó được. Vừa chồng vừa con, còn bản thân mình cũng mang bao nhiêu là bệnh tật từ u tuyến giáp, thoát vị đĩa đệm,… đôi vai của chị đã trở lên nặng trĩu, nhất là gánh nặng về tài chính. Nhà chị bây giờ chẳng còn gì đáng giá nữa rồi, từ lợn, gà, thóc lúa, cho tới tivi cũng đều được bán sạch để chạy chữa cho Tuấn, không những thế, chị còn phải đi vay ngân hàng rồi thậm chí vay lãi ngày. Đến nay số tiền mà chị nợ đã lên tới hơn 300 triệu đồng. Không còn nơi để vay, không còn tài sản để bán, chị Chiên như bị dồn vào bước đường cùng, nhiều khi chị muốn buông xuôi tất cả, không còn muốn gắng gượng nữa nhưng nhìn con nằm đó, chị lại phải cố.
Đại diện công ty Botania trao quà cho chị Chiên
Chắp hai bàn tay trước ngực, chị Chiên nói với công ty Botania chúng tôi, giọng nói như van xin, khẩn thiết: “Chị chỉ còn đứa con này thôi, nó là tất cả của chị, nó mà có mệnh hệ gì thì chị cũng chẳng thiết sống nữa. Chị xin các em hãy cứu nó với…”. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy chị, vỗ nhẹ lên bờ vai gầy gò của chị, hi vọng có thể an ủi chị được phần nào. Chúng tôi gửi tới chị món quà – cũng là tấm lòng của toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty Botania, tuy rằng chặng đường phía trước của mẹ con chị còn rất dài và gian nan, số tiền mà công ty Botania quyên góp được sẽ chẳng thể đủ để đồng hành cùng mẹ con chị suốt quãng đường đó. Thế nhưng chúng tôi tin rằng sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều mạnh thường quân khác sẽ tới giúp mẹ con chị, hãy cứ tin tưởng vào tình người, vào những điều kỳ diệu của cuộc sống chị nhé. Hãy tin rằng một ngày trong tương lai không xa, Tuấn sẽ mở mắt, đứng dậy và cất lên hai tiếng “mẹ ơi”.