“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có những người sinh ra đã được sống trong sự sung sướng hạnh phúc, nhưng lại có những người mà cuộc đời của họ vô cùng bi đát và khổ sở. Như hoàn cảnh của vợ chồng anh Lê Văn Cường (sn 1972) và chị Mai Thị Hằng (sn 1973 trú tại xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội) mà công ty Botania chúng tôi biết tới qua báo Điện tử Dân trí – có lẽ bao nhiêu sự thống khổ của cuộc đời này đều dồn lên họ rồi. Không chút chần chừ, ngay lập tức chúng tôi tìm cách liên hệ với gia đình anh chị mong có thể phần nào chia sẻ sự khó khăn đó.
Chị Hằng đau đớn nằm trên giường bên cạnh anh Cường và cậu con trai (ảnh Dân trí)
Tuy không thể gặp mặt gia đình anh chị trực tiếp nhưng thông qua cuộc gọi đường dài của công ty Botania với anh Cường cũng đủ để chúng tôi hiểu thêm về hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh. Chia sẻ với chúng tôi, anh Cường não nề nói:
“Đang khỏe mạnh, bình thường thì tự dưng tới năm 2012, ở cổ anh mọc lên rất nhiều những khối u to nhỏ khác nhau. Lo sợ nên anh đi viện khám thì bác sĩ lập tức chỉ định cho anh phẫu thuật, đến nay anh đã phẫu thuật tổng cộng là 3 lần rồi nhưng hàng tháng vẫn phải đến bệnh viện K khám và lấy thuốc, không uống thì khối u lại lên. Bởi thế từ đó tới giờ là hơn chục năm, anh chẳng làm được việc gì nặng, cả ngày chỉ quanh quẩn làm mấy việc nhẹ nhàng trong nhà thôi nên kinh tế trong gia đình đều phải trông chờ vào vợ anh” – nói tới đây giọng anh Cường đã bắt đầu lạc đi, anh nói trong sự nghẹn ngào:
“Cả nhà anh 4 người sống bằng 1 sào rau với 2 sào ổi nên kinh tế vốn đã chẳng dư giả gì rồi, sau anh bị bệnh như thế thì mọi sinh hoạt, kinh tế, nuôi hai đứa con ăn học là vợ anh phải lo tất. Ngoài lúc làm việc ở đồng ra thì vợ anh còn ra tận Hà Đông làm thuê cho một xưởng gia công nhựa, tiền công khoảng 70 đến 100 nghìn một ngày – chắt bóp thì cũng đủ để lo cái ăn cho cả gia đình. Nhưng ông trời lại chẳng thương các em ạ, hôm đó đang trên đường từ xưởng về nhà, chắc do mệt quá hay sao mà vợ anh loạng choạng tay lái nên bị tai nạn, dẫn tới đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não”.
Cuộc nói chuyện của công ty Botania chúng tôi với anh Cường chợt bị ngừng lại bởi tiếng gào khóc của một người phụ nữ ở bên ngoài. Phải mất một lúc, cuộc gọi của chúng tôi mới được tiếp tục, hóa ra tiếng khóc đó là của chị Hằng. Sau trận tai nạn, chị Hằng phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, tuy giữ lại được tính mạng nhưng cuộc sống của chị lại chẳng khác gì địa ngục khi những cơn đau đầu như búa bổ liên tục hàng ngày hành hạ, chân tay teo tóp, co quắp, đi lại không vững, cả ngày hầu như chị chỉ nằm thu mình trên cái chiếu đã sờn rách.
Anh Cường tuy đang mang bệnh tật trong người nhưng vẫn phải chăm sóc chị Hằng hàng ngày (ảnh Dân trí)
“Mỗi lần cơn đau tới là vợ anh không chịu được, liên tục gào khóc như thế, thỉnh thoảng lại có cơn co giật tới tím tái cả người, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Từ ngày vợ anh bị bệnh tới giờ, gia đình anh vay nợ nhiều lắm, số tiền đã lên tới hơn 200 triệu rồi, anh còn không dám nghĩ tới tiền lãi nữa, nghĩ tới là anh lại lo âu, căng thẳng, không chịu nổi”- anh Cường buồn tủi nói.
Theo như những thông tin mà công ty Botania chúng tôi tìm hiểu thêm được thì hiện tại các khối u trên cổ của anh Cường đã mọc thêm ra nhiều và to hơn bởi vì anh nhiều lần trì hoãn việc tiếp tục phẫu thuật do kinh tế khó khăn. Còn tình trạng của chị Hằng thì bác sĩ cũng yêu cầu nhập viện để phục hồi chức năng thì mới mong có thể cải thiện được nhưng cũng vì kinh tế không có mà bây giờ chị vẫn không có cơ hội được chữa trị. Gia đình anh chị có hai cháu, cô con gái đã lấy chồng xa, cậu con trai ở cùng thì sức khỏe yếu, mắt kém nên không xin được việc làm. Hoàn cảnh của anh chị dường như đã đi vào đường cùng, không có lối thoát, địa phương nơi anh chị đang sinh sống cũng nhiều lần vận động quyên góp giúp đỡ anh chị nhưng dường như bấy nhiêu đó chẳng thấm vào đâu so với hoàn cảnh của anh chị.
Bữa cơm chỉ có lạc rang và dưa muối của gia đình khốn khổ (ảnh Dân trí)
“Bây giờ gia đình anh phải chấp nhận sống như thế này thôi các em ạ, chứ biết lấy tiền đâu ra chữa bệnh bây giờ, nhà cửa cũng chẳng còn gì để bán nữa rồi, anh chị cùng đường rồi” – tiếng khóc bỗng chốc nức nở ở đầu dây điện thoại bên kia khiến công ty Botania chúng tôi cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Không thể tới tận nơi để có thể chia sẻ nỗi thống khổ này với gia đình anh chị được, chúng tôi chỉ có thể gửi tới anh chị lời chia sẻ chân thành và nhờ dịch vụ ngân hàng gửi cho anh chị phần quà. Hi vọng rằng với tấm lòng này của công ty Botania chúng tôi, anh chị sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống, vào tình người. Đồng thời. chúng tôi cũng mong rằng những mạnh thường quân trên khắp dải đất hình chữ S này sẽ cùng chung tay để mang tới cho gia đình anh chị cơ hội được chữa bệnh, được sống và tận hưởng hạnh phúc.