Mục lục [Ẩn]
6 tuổi là tuổi ăn tuổi học, tuổi mà cha mẹ vẫn còn bao bọc, chăm sóc từng ly từng tí, thế nhưng cậu bé Duy Mạnh lại phải chịu cảnh cha mất, mẹ bỏ đi, bản thân mang trong người căn bệnh ung thư quái ác. Tuổi thơ của cậu chẳng có một chút ký ức nào về hơi ấm của cha, hay tình thương của mẹ mà chỉ là những ngày ra viện rồi lại vào viện, với hóa chất, với những bữa cơm từ thiện, sự sống leo lét như ngọn đèn trước gió. Thương cảm với nỗi đau tận cùng mà con đang phải chịu đựng, công ty Botania đã ngay lập tức lên đường đến để chia sẻ với con!
Cha mất, mẹ bỏ đi, cậu bé 6 tuổi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư (ảnh Dân trí)
Cuộc đời toàn sự bất hạnh
Đó là câu chuyện của cậu bé Nguyễn Lê Duy Mạnh, trú tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Cậu bé là kết quả của câu chuyện tình giữa cha là anh Lê Cà Mau (SN 2001) và mẹ cậu bé, lúc ấy anh Mau mới tròn 17 tuổi nên khi ra đời, Mạnh phải lấy theo họ mẹ.
Kể với công ty Botania chúng tôi về người con đoản mệnh của mình, ông Lê Minh Quân (bố anh Mau, SN 1977) không giấu được ánh mắt buồn bã: “Thằng Mau nó học có hết lớp 8 là nghỉ, đi làm phu hồ, ở đó nó quen vợ nó sau này. Nhà tôi đã nghèo rồi, bên nhà vợ thằng Mau còn nghèo hơn, cả hai gia đình kinh tế đều khó khăn nhưng khi chúng nó quyết đến với nhau, tôi cũng chẳng cấm cản gì, chỉ mong chúng nó sẽ tu chí làm ăn, kiếm tiền nuôi cu Mạnh khôn lớn. Nhưng tai họa bỗng dưng ập xuống bất ngờ, tháng 8/2020 thằng Mau sửa bóng đèn bị điện giật chết, khi ấy cu Mạnh mới tròn 20 tháng tuổi, nói tiếng cha còn chưa sõi thì trở thành trẻ mồ côi cha rồi. Còn mẹ nó thì đúng tròn 100 ngày mất của chồng là bỏ nhà đi, bây giờ cũng không biết tung tích ở đâu. Từ đấy là vợ chồng tôi vừa làm ông bà, vừa làm cha mẹ chăm sóc cho cu Mạnh khôn lớn từng ngày”.
Những tưởng trong vòng tay yêu thương của ông bà nội, cậu bé Mạnh cứ thế lớn lên, trưởng thành không phụ lại công dưỡng dục của ông bà thì một lần nữa số phận lại quá nghiệt ngã với họ:
“Tháng 8/2022, tự dưng cu Mạnh lên cơn sốt, thường vợ chồng tôi cho cháu uống hạ sốt thì nó hạ ngay, nhưng lần này uống mấy ngày liền mà cơn sốt không dứt, thậm chí tình trạng của cháu càng ngày càng nặng lên, người nó cứ lả dần đi, môi trắng bệch ra, mặt nhợt nhạt… Hoảng quá, vợ chồng tôi vội ôm cháu tới bệnh viện thăm khám. Khi bác sĩ nói nghi ngờ cháu bị ung thư máu, chuyển tuyến từ bệnh viện Cà Mau lên TP HCM, vợ chồng tôi chỉ biết cầu trời khấn phật cho lời chẩn đoán của bác sĩ là sai, mong cho cháu được khỏe mạnh. Vay vội bà con làng xóm được mấy trăm ngàn lẻ, vợ chồng tôi khăn gói lên TP HCM”.
Ông Quân vừa làm ông vừa làm cha nuôi nấng bé Mạnh (ảnh Dân trí)
Chắc cả đời này ông Quân không bao giờ quên được cái thời khắc ấy, thời khắc bác sĩ thông báo cậu bé bị mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (một dạng ung thư hệ tạo huyết), ông Quân như chết lặng, đôi chân dường như đóng đá còn trong lòng như mảnh thủy tinh vỡ tan nát. Nỗi đau quá lớn khiến ông chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ: “Tôi thương cháu tôi quá, từ lúc sinh ra đã chẳng có cha cũng chẳng có mẹ, thiệt thòi đủ đường, không được chiều chuộng, yêu thương như những đứa trẻ khác, thế mà bây giờ còn bị bệnh tật như thế này” – Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của người ông khiến công ty Botania chúng tôi cũng đau lòng thay. Ngay sau đó cậu bé được chỉ định chuyển sang bệnh viện Ung bướu TP HCM hóa trị, bắt đầu những chuỗi ngày mệt mỏi chiến đấu với bệnh tật.
Hành trình 2 năm mệt nhoài của cả ông bà và cháu
Hai năm ròng rã nuôi cháu ở bệnh viện Ung bướu, không tiền bạc, không việc làm, 3 miệng ăn sống nhờ vào những suất cơm từ thiện, vào tấm lòng của những mạnh thường quân và hỗ trợ viện phí của phòng công tác xã hội của bệnh viện. Một năm gia đình ông chỉ được về nhà 2-3 lần, còn lại ở nhà trọ gần bệnh viện, may mà ông kiếm được chỗ trọ từ thiện nên cũng có chỗ che nắng che mưa những ngày cho cháu đi hóa trị.
“Mỗi lần cu Mạnh vào thuốc là phải chục tiếng, bác sĩ bảo luôn phải có người bên cạnh, không được để cháu một mình nên cả 2 vợ chồng tôi đều ở đây với cháu, bà nhà trông, còn tôi thì chạy việc vặt, cơm nước, lấy thuốc rồi nhỡ có việc gì đó phát sinh. Thế nên 2 năm qua vợ chồng tôi chẳng làm ăn được gì cả. Lúc mới lên viện thì cũng đã phải vay mọi người rồi, bây giờ sau 2 năm thì tiền vay mượn đã lên tới hơn 200 triệu đồng” – Ánh mắt bất lực xen lẫn với tiếng thở dài, ông Quân buồn bã chia sẻ với công ty Botania:
“Mỗi lần bệnh viện gửi giấy hẹn vào thuốc cho cháu mà lòng tôi nặng trĩu, không biết xoay sở đâu ra kinh phí để tiếp tục hành trình chữa bệnh cho cháu tiếp đây. 2 năm trời chống chọi với bệnh, bây giờ sức khỏe của cháu cũng đã có tiến triển rồi, bác sĩ bảo cháu đáp ứng thuốc tốt nhưng còn chặng đường cuối mà gian nan quá các anh chị ạ. Bà con cô bác, anh em chẳng còn chỗ nào mà tôi không mượn tiền nữa rồi, giờ muốn vay nữa họ cũng chẳng còn mà cho vay, 2 năm qua họ không lấy một đồng lãi nào là tôi đã cảm kích trong lòng lắm rồi. Chỉ thương thằng cháu bất hạnh, giá nó được sinh ra vào một gia đình giàu có nào đó thì cuộc đời đâu đến nỗi bi đát như thế này” – ông Quân vừa nói vừa đưa vạt áo lên lau vội những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
Mỗi lần nhận giấy điều trị cho cháu là một lần ông Quân lại lo lắng không nguôi (ảnh Dân trí)
Theo như công ty Botania chúng tôi tìm hiểu thì nhà ông Quân hiện đang sinh sống trên mảnh đất chung, chưa có sổ đỏ nên giá trị chỉ được khoảng 60 triệu đồng. Trong khi đó nhà ngoại của cậu bé Mạnh còn nghèo hơn, đến miếng đất để ở còn không có. Mặc dù chính quyền địa phương rất quan tâm, quyên góp giúp đỡ gia đình ông Quân nhưng vì chi phí chữa bệnh cho cháu Mạnh quá lớn nên số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu.
Chắp hai tay trước ngực, ông Quân khẩn thiết: “Cầu xin các anh, các chị, xin các nhà hảo tâm hãy giang tay giúp đỡ để cháu tôi có cơ hội được sống …”.
Đại diện công ty Botania trao quà cho gia đình cháu Mạnh
Đỡ lấy đôi bàn tay đang run lên vì xúc động của ông Quân, công ty Botania ngay lập tức trao tới ông một món quà – là tấm lòng của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Hi vọng rằng nó sẽ góp phần giúp gia đình ông trang trải những khó khăn trước mắt và tiếp tục chiến đấu với kẻ thù mang tên bệnh tật. Và Mạnh ơi - Hãy vững tin lên con nhé, sẽ luôn có những người ủng hộ, dõi theo con trên hành trình sắp tới và cầu mong con được bình an!