Hỗ trợ 24/7
  • Dược sĩ tư vấn

    0243.766.2222

Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến

Bạn đang dùng sản phẩm nào của Botania?

Cùng cực và bất lực khi hai con bị bại não không có nổi bữa cơm no

Thứ sáu, 03-06-2022 13:54 PM

 

   “Con em đã bệnh rồi mà người mẹ như em còn không lo nổi cho con một bữa cơm no. Đến suất cơm mua vội, hai đứa con em cũng phải chia đôi chứ chưa nói đến tiền chữa bệnh”. Lời khóc nghẹn đó của chị Trang - bà mẹ có hai con bị bại não bật lên trong phòng trọ chật hẹp gần cổng bệnh viện Nhi TW khiến chúng tôi – những người làm trong phòng công tác xã hội của công ty Botania - không khỏi thương xót.

 

Chị Trang và hai bé bị bại não (ảnh Dân trí)

Chị Trang và hai bé bị bại não (ảnh Dân trí)

 

Đau đớn khi cả hai con đều bị bại não

   Thay mặt phòng công tác xã hội của công ty Botania, chúng tôi ghé thăm phòng trọ của chị Trang trong một ngày nắng nóng của mùa hè Hà Nội. Một tay ôm chặt đứa nhỏ, một tay ghì đứa lớn, chị không ngăn nổi hai dòng nước mắt. Ánh mắt chị nhìn vào hộp cơm suất không còn lấy 1 hạt ở góc phòng như đối diện với chính cuộc đời bi thương của chị, của chồng và hai đứa con nhỏ. Đó là suất cơm mà chị đã mua bằng những đồng tiền cuối cùng trong túi, chia cho hai con cùng ăn. Chị biết, hai đứa nào đã đủ no, còn chị dù chưa được ăn gì nhưng cũng không có cảm giác đói, chỉ thấy lòng quặn thắt vì sự bất lực của mình. 

   “Hai đứa nhà chị đều bị bại não, đứa đầu giờ cũng 18 tuổi rồi. Như con nhà người ta thì giờ nó đã là sinh viên rồi đấy. Chị cũng đã chấp nhận sự thật nhưng nhiều khi nhìn gương mặt méo mó của con là chị lại khóc”. Vừa nói, chị Trang vừa nắm chặt tay con, còn cậu bé Trần Ngọc Tân, con trai lớn của chị với bàn tay gầy gò, lỏng lẻo, oặt sang một bên và vẫn giữ gương mặt ngờ nghệch, không cảm xúc của mình.

   “Trời chẳng thương chị, khao khát có được đứa con khỏe mạnh khiến chị sinh thêm bé thứ hai – bé Bảo Khang, nhưng cháu cũng bị như anh nó. Lúc mới sinh, người cháu mềm nhũn ra, đến bú sữa cũng khó khăn. Nhiều lúc chị nghĩ không biết kiếp trước chị gây tội gì mà kiếp này, ông trời lại hành hạ hai con chị như vậy”.  

   Vừa nói, một tay chị ôm chặt bé Bảo Khang, một tay đưa lên gạt đi dòng nước mắt. Bé năm nay cũng đã 3 tuổi nhưng không thể đứng, không thể ngồi, cơ thể lúc nào cũng lên cơn co giật, đôi bàn tay lúc nào cũng nắm chặt, đầu ngoặt sang một bên khiến chúng tôi không khỏi thương xót. 

 

Dù đã 18 tuổi nhưng vì bệnh tật nên Ngọc Tân vẫn không biết gì cả

Dù đã 18 tuổi nhưng vì bệnh tật nên Ngọc Tân vẫn không biết gì cả

 

Vì bị bệnh mà bé Bảo Khang cũng không khác gì anh Ngọc Tân

Vì bị bệnh mà bé Bảo Khang cũng không khác gì anh Ngọc Tân

 

Cắt tóc bán được hai trăm nghìn để con được một bữa no

   Như vậy, suốt 18 năm qua, hai vợ chồng chị đã phải gắng gượng rất nhiều. Anh thì vẫn đang ở Lạng Sơn, hàng ngày đi làm phụ hồ, mưa nắng, ốm đau không dám nghỉ ngày nào. Thế nhưng một ngày công của anh cũng chỉ hơn 100 nghìn, anh gom hết lại gửi xuống chữa bệnh cho con. 

   “Số tiền bố các cháu gửi xuống không thể đủ được, còn không đủ tiền phòng trọ và tiền mua cơm cho hai đứa. Nhưng chị không biết làm gì nữa, chỗ nào vay được chị cũng vay rồi, cầu xin ai chị cũng cầu xin rồi, tủi nhục lắm nhưng bần cùng chị cũng không biết làm thế nào cả”. 

   Tài sản cuối cùng chị Trang còn lại là hai bộ quần áo cũ và mái tóc của mình. Chị cắt đi, bán được hai trăm nghìn đồng. Số tiền này không là gì so với khoản viện phí có để con chữa bệnh, nhưng chí ít chị cũng lo cho con được mấy ngày không bị đói. 

   Chị nghẹn ngào: Tóc thì cắt rồi, giờ mà bán được xương, được thịt thì chị cũng bán, miễn con chị được ăn no, được chữa bệnh”. 

 

Đại diện công ty Botania trao món quà cho mẹ con chị Trang

Đại diện công ty Botania trao món quà cho mẹ con chị Trang

 

Cái nghèo và bệnh tật đẩy gia đình nhỏ xuống tận cùng của bất hạnh

   Đã nhiều lần chị lỡ với lịch hẹn của bác sĩ, vì khi đó, đến tiền xe đưa hai cháu từ Lạng Sơn xuống Hà Nội chị còn không có nổi thì lấy đâu tiền mà cho con chữa bệnh. Chị không còn chỗ nào để vay, chồng làm thuê bất kể mưa nắng để cho con chữa bệnh nhưng không đủ.

   “Mỗi lần gom được ít tiền đưa con đi khám là một lần vợ chồng chị hy vọng. Thế nhưng, hy vọng rồi lại thất vọng, giờ đây chị đã gần như rơi vào tuyệt vọng rồi. Vì lần nào cũng thế, chữa xong mà hai con vẫn đờ đẫn chẳng biết gì”. 

   Căn phòng nơi ba mẹ con ở thực chất là một cái hầm ẩm thấp và chật hẹp của một nhà trọ gần cổng bệnh viện nhi Trung Ương. Cuộc sống khó khăn, bần hàn khiến chị phải tính toán từng nghìn một cho việc ăn, ở và điều trị bệnh cho con. Đến khi không thể lo nổi nữa, ba mẹ con lại bắt xe về nhà, đợi bao giờ gom được thêm tiền thì lại xuống. Có lẽ, chính vì việc bỏ dở điều trị và lỡ lịch hẹn nhiều lần với bác sĩ mà việc chữa bệnh cho hai con không có kết quả. 

   Vừa bế cháu nhỏ, hai tay chị vừa cấu chặt vào nhau, chị cúi mặt xuống, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Với giọng đầy khẩn thiết: “Chị cùng đường rồi, giờ chị chỉ mong hai con chị được cơ hội sống mà thôi thì bảo chị làm gì chị cũng làm…”. 

   Những lời uất nghẹn của chị Trang khiến chúng tôi cảm thấy nhói ở tim, cuộc đời đã quá bất công với gia đình nhỏ của chị rồi. Trao cho chị Trang món quà từ tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty Botania, chúng tôi hy vọng đó sẽ trở thành động lực cho mẹ con chị, để nhiều mạnh thường quân biết tới hoàn cảnh khốn khó này để tới giúp đỡ, để bệnh của hai bé sẽ sớm được chữa trị, cuộc đời của chị sẽ không còn là một màu u tối mà sẽ hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. 

 

Ý kiến bạn đọc

Hỗ trợ 24/7
  • Dược sĩ tư vấn

    0243.766.2222