Người ta nói rằng “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” và đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, công ty Botania chúng tôi mới thấy cuộc đời này có nhiều số phận sao mà xót xa và đáng thương đến thế. Qua báo điện tử Dân trí, chúng tôi biết tới trường hợp của cô bé Phạm Thu Phương (SN 2010, trú ở Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh) – một cô bé cũng có hoàn cảnh như vậy.
Bà Mỹ và Phương trong bệnh viện (ảnh Dân trí)
Có mặt tại khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều, công ty Botania chúng tôi tìm gặp bà Nguyễn Thị Mỹ (là bà của Phương). Vừa đưa tay kéo chiếc xe đẩy, bà Mỹ vừa cúi xuống hỏi Phương: “Cháu có đau lắm không? Để bà thổi cho đỡ đau nhé”. Nói rồi bà Mỹ quay sang gật đầu chào chúng tôi, ánh mắt ánh lên sự bi thương, kể về hoàn cảnh gia đình mình, bà Mỹ thở dài nói:
“Chồng tôi bị ung thư gan qua đời năm 2007, nhưng trước đó là khoảng thời gian rất dài chạy chữa đủ các bệnh viện, để có tiền chữa bệnh cho ông ấy, tôi phải đi chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng cuối cùng chẳng những không thể cứu sống được ông ấy mà nhà tôi còn gánh thêm một khoản nợ lớn. Tôi cũng sinh được 3 người con, 2 con đầu đều có gia đình riêng rồi nhưng toàn làm nghề nông nghèo khó nên cũng chỉ đủ ăn thôi, kinh tế chẳng dư giả gì. Còn anh con út là bố của cái Phương đây, từ lúc sinh ra sức khỏe yếu, tinh thần lại khờ khạo nên sống cùng với tôi. Là một người mẹ tôi chỉ mong con cũng lập gia đình như bao người khác, để biết đâu có vợ con vào thì nó lại khỏe mạnh và có ý chí hơn thì sao. Nên tôi cố gắng tìm người mai mối này kia, cuối cùng cũng có người phụ nữ chịu lấy nó, chỉ phải cái con dâu tôi không được nhanh nhẹn như người ta, thì có thế nó mới lấy con tôi” – bà Mỹ thở dài nói.
“Năm 2010 thì cháu Phương ra đời, tới năm 2013 Phương có thêm em trai, nhưng con dâu tôi vốn sức yếu, sinh nở khó khăn nên không có sữa mà nó lại không nhanh nhẹn nên tôi phải nuôi cả 2 đứa cháu. Nhà có gì ăn nấy thôi, lúc có tí tiền thì tôi cũng mua cho chúng nó hộp sữa còn lại toàn nước cơm, nước đường, nghĩ mà thương các cháu quá anh chị ạ “ – Nói rồi bà Mỹ quay đi đưa tay lau hai hàng nước mắt.
“Trước đây thằng Tân tuy khờ khạo nhưng vẫn đi làm phụ hồ kiếm được chút tiền tiêu ra tiêu vào nhưng tới năm 2016, tự dưng nó phát bệnh tâm thần, không đi làm được nữa mà thường xuyên đập phá, la hét và đi lang thang. Tôi lại chạy vạy tiền nong khắp nơi để đưa nó đi viện điều trị, nhưng đi đủ các bệnh viện rồi anh chị ạ mà bệnh chẳng thuyên giảm mấy. Cực chẳng đã tôi cũng đành đưa nó về nhà để chăm nom, hàng tháng thuê xe ôm đưa đón nó tới bệnh viện lấy thuốc cầm cự thôi”.
Bố Phương đang bị bệnh tâm thần (ảnh Dân trí)
Nhìn người phụ nữ khắc khổ trước mắt, công ty Botania chúng tôi cũng lặng người đi trước hoàn cảnh của bà. Chúng tôi không hiểu người phụ nữ nhỏ bé trước mặt đây lấy đâu ra sức lực để một mình có thể gánh vác cả gia đình trên vai như thế, từ người chồng bệnh tật, cho tới người con và bây giờ là các cháu, nhất là khi Phương bắt đầu phát bệnh.
Theo như công ty Botania chúng tôi tìm hiểu được thì bệnh tình của Phương xuất hiện từ hồi tháng 10/2023. Lúc đầu chân cô bé chỉ mọc một cái mụn như hạt lạc, sau đó nó to dần lên thành quả cam rồi quả bưởi, từ lúc đó cô bé liên tục kêu đau.
“Tôi cũng chủ quan, không nghĩ con bé bị bệnh gì nặng, mãi cho tới khi mụn trên chân mọc to như quả bưởi thì mới lo lắng khôn nguôi, vay khắp xóm được 3 triệu rồi đưa cháu đi khám” – Bà Mỹ kể lại trong sự ăn năn: “Nghe bác sĩ bảo Phương bị ung thư xương, bệnh đã đến giai đoạn nặng rồi mà tôi như chết lặng người đi, không biết kiếp trước tôi đã gây nên tội lỗi gì mà kiếp này ông trời lại đầy đọa người thân của tôi như vậy”.
Chia sẻ với công ty Botania chúng tôi, bác sĩ Trần Hải Nam, khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều cho biết: “Cháu Phương được chẩn đoán ung thư xương đùi phải, có 2 phương án, một là cắt cụt chi – phương pháp này không tốn kém nhưng cháu sẽ vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình. Phương án 2 là ghép xương và thay khớp gối nhân tạo – phương pháp này cháu sẽ bảo tồn được chân nhưng kinh phí thì vô cùng tốn kém. Và cho tới nay thì cháu đã được phẫu thuật thay xương thành công ở bệnh viện Vinmec rồi, giờ tiếp tục điều trị vật lý trị liệu ở đây để phục hồi khả năng vận động. Hiện tiên lượng sức khỏe của cháu khá tốt, có hi vọng đi lại được bình thường”.
Với bà Mỹ đây có lẽ là niềm vui không mong gì hơn của bà nhưng song song với đó cũng chính là nỗi lo :“Chi phí phẫu thuật xương hết 460 triệu, tôi đã về nhà bán hết những thứ có thể bán được, vay chỗ này chỗ kia, anh em bạn bè cuối cùng cũng gom đủ để lo cho cháu, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cháu tôi mất đi đôi chân của mình được. Giờ sức khỏe của cháu phục hồi thế này tôi cũng mừng nhưng tương lai phía trước không biết tôi phải đối mặt ra sao. Khoản nợ đó tôi không biết trả thế nào mà những tháng ngày nằm viện của Phương còn kéo dài dai dẳng. Ở nhà còn có bố Phương tâm thần với vợ nó thần trí không tỉnh táo và đứa cháu 11 tuổi đang tuổi ăn tuổi học”.
Những tháng ngày hai bà cháu kiên trì bám viện chỉ biết sống qua ngày nhờ vào những suất cơm từ thiện, vào tấm lòng của những mạnh thường quân mà thôi. Bà chưa bao giờ dám mệt mỏi, dám lùi bước bởi bà biết bà mà làm sao thì các con, các cháu bà biết bấu víu vào đâu.
Được nghe và tận mắt chứng kiến về câu chuyện của bà Mỹ, chúng tôi mới hiểu hết được nỗi khổ cực của bà, không hiểu những năm tháng qua bà có được sức mạnh ở đâu mà một mình gồng gánh cả gia đình như vậy. Có lẽ đó chính là tình yêu thương, là giọt máu đào.
Đại diện công ty Botania trao quà cho bà Mỹ và Phương
Trao tận tay cho bà món quà, hi vọng với số tiền này sẽ phần nào giúp bà Mỹ trang trải được cuộc sống, khắc phục được khó khăn. Hành trình của bà còn rất dài , trao cho bà một cái ôm ấm áp tình yêu thương, công ty Botania chúng tôi hi vọng tương lai phía trước của bà sẽ tươi sáng hơn.